[Kinh nghiệm] – Kinh nghiệm luật sư: “Trước bị cáo ngang bướng…”

Đứng trước vành móng ngựa, Lê Quốc Dũng tỉnh bơ, lạnh lùng. Sự bất cần hiện rõ trên gương mặt Dũng. Dũng thừa nhận hành vi mua bán ma túy của mình và sẵn sàng chấp nhận mức phạt của tòa.

Dũng ngang bướng nói: “Tôi chẳng còn gì, có gì đâu để tiếc…”. Nhưng rồi, nghe những lời khuyên chân tình của vị chủ tọa, mắt Dũng đỏ hoe, cúi đầu ân hận.

Theo bạn bè, Dũng lao vào con đường nghiện ngập. Gia đình bao lần khuyên ngăn là bấy lần nhận được từ Dũng một lời hứa. Thế nhưng tất cả chỉ là lời hứa suông. Thương con, người mẹ quyết đưa Dũng vào trung tâm cai nghiện. Sau đó, gia đình vui mừng đón Dũng trở về. Những tưởng Dũng sẽ tu tỉnh nhưng Dũng tiếp tục trượt dài, tiếp tục nghiện ngập và nhiễm HIV. Thiếu tiền chích thuốc, Dũng đã buôn bán ma túy và phải đứng trước vành móng ngựa.

Chủ tọa hỏi: “Tại sao bị cáo đã cai nghiện thành công mà lại tái nghiện?”. Dũng nói ngang: “Không công ăn việc làm, buồn chán nên tìm tới ma túy. Thiếu tiền chích hút nên tìm cách mua bán kiếm lời”.

Vị chủ tọa mềm mỏng: “Bị cáo được cha mẹ sinh ra, nuôi lớn, đó là một điều hạnh phúc. Bị cáo nghiện ngập, gia đình không bỏ bê mà luôn bên cạnh động viên thì phải thấy ấm lòng vì điều đó. Cai nghiện trở về phải tu chí làm ăn để báo hiếu và sửa chữa sai lầm. Không thể lấy lý do không công ăn việc làm rồi lao vào tội lỗi. Dẫu biết đó là khó khăn nhưng phải mạnh mẽ vượt qua”.

Bị cáo cúi đầu không nói, vị chủ tọa chợt nghiêm giọng: “Bị cáo biết rõ tác hại của ma túy sao còn gieo rắc cái chất trắng cho thiên hạ? b? c?o mu?n th?m nhi?u ng??i kh? nh? m?nh sao??.

ị cáo muốn thêm nhiều người khổ như mình sao?”.

Dũng khẽ nói: “Dạ… bị cáo sai rồi”. Chủ tọa bảo: “Vì sao bị cáo nhiễm HIV?”. “Dạ… do một lần đánh nhau chảy máu nên lây của bạn ạ”.

Kềm giọng xuống, chủ tọa khẽ nói cho bị cáo nghe về các con đường lây bệnh HIV và hướng dẫn cách phòng chống lây lan.

Phiên xử không hỏi nhiều tới hành vi phạm tội vì đã quá rõ ràng, mà phần nhiều là sự sẻ chia và khuyên nhủ. Sau phần tranh luận, chủ tọa nhỏ nhẹ: “Bị cáo không được nghĩ mình nhiễm HIV là đã hết và không còn gì để tiếc. Bị cáo còn cha, còn mẹ, còn gia đình nên phải gắng rèn luyện thật tốt để trở về với gia đình và xã hội. Đây là căn bệnh hiểm nghèo thế nhưng bị cáo sống lành mạnh thì cuộc sống còn kéo dài. Bị cáo phải biết trân trọng cuộc sống này”.

Nghe tới đây, Dũng bật khóc, nước mắt đầm đìa trên gương mặt cứng đanh, lì lợm. Lời cuối trước khi tòa nghị án Dũng rối rít cảm ơn chủ tọa và xin được nói lời xin lỗi với những người trong gia đình. Sau đó, TAND quận 1 (TP.HCM) phạt bị cáo tám năm tù…

Theo DƯƠNG HẰNG

313 Lượt xem