[kinh nghiệm] – Kinh nghiệm luật sư: “Luật sư phải biết tự bảo vệ mình theo pháp luật”

Ngày 20/10/2007 tại Bình Định đã xảy ra một sự việc bất thường. Đoàn luật sư Bình Định đã tiến hành Hội nghị toàn thể bất thường. Tại Hội nghị này, các luật sư trong tỉnh đã đồng loạt lên tiếng phản ứng về việc các cơ quan tố tụng tại địa phương cố tình gây khó dễ cho luật sư khi họ tham gia tố tụng. Các viện dẫn được các luật sư đưa ra có nhiều, nhưng tựu trung lại, có một số điểm tạo ra phản ứng gay gắt cao độ trong các luật sư. Cụ thể là:

Theo khoản 2, Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 (BLTTHS), đối với những trường hợp bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất; bị can, bị cáo về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình được quy định tại Bộ luật Hình sự; nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hoặc Toà án phải có trách nhiệm yêu cầu Đoàn Luật sư phân công Văn phòng Luật sư cử người bào chữa cho họ. Điều đó có nghĩa, trong các trường hợp này, việc các cơ quan có thẩm quyền phải mời luật sư tham gia tố tụng là bắt buộc. Nhưng theo luật sư Ngô Xuân Đào, trong thời gian qua có rất nhiều vụ án mà bị can, bị cáo nằm trong những trường hợp này cơ quan điều tra không mời luật sư tham gia từ giai đoạn khởi tố bị can. Còn luật sư Lê Văn Thông cũng bức xúc: “Điều tra viên Công an huyện Hoài Nhơn luôn tìm mọi cách từ chối, hẹn rày hẹn mai, viện cớ bận đi công tác xa, không cho luật sư tham gia giai đoạn đầu khởi tố bị can. Đến khi hồ sơ vụ án kết thúc điều tra chuyển qua viện kiểm sát bị phát hiện không đảm bảo thủ tục, lúc này cơ quan điều tra mới mời luật sư để khắc phục hậu quả”…

Cũng theo luật sư Lê Văn Thông, khi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên toà sơ thẩm TAND huyện Hoài Nhơn, thư ký phiên toà Mai Hữu Thức đã ngang nhiên xúc phạm lòng tự trọng của luật sư trước pháp đình khi nói với đương sự: “Đừng thuê mướn luật sư chi tốn tiền, để việc đó Toà án sẽ giải quyết cho”.

Điều 182 BLTTHS có quy định, chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên toà, Toà án phải gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào chữa; nhưng ở Bình Định, phần lớn các Toà án phớt lờ thủ tục bắt buộc này. Thậm chí, luật sư phải thân chinh đến tận toà án hỏi, nhưng tòa án cũng không chịu giao. Luật sư Ngô Xuân Đào nói: “Tôi phải doạ, nếu không giao quyết định thì đề nghị hoãn phiên toà. Cuối cùng họ mới chịu cung cấp nhưng lại là bản không có dấu”. Ông còn cho biết, phần lớn Tòa án các cấp ở tỉnh Bình Định bỏ qua quy định bắt buộc trong vòng 10 ngày kể từ ngày án sơ thẩm tuyên phải gửi bản án cho bị cáo, cho các đương sự và cho người bào chữa để có cơ sở họ kháng cáo. Sốt ruột vì thân chủ, ông đến Toà hỏi, thì thư ký TAND tỉnh Phan Bá Nguyên, trả lời: “Luật của địa phương quy định phải đủ 30 ngày”. Vì vậy mà có luật sư cho biết một số vụ án xử từ tháng 7, tháng 8 cho đến nay chưa có bản án. Ngoài ra, nhiều luật sư còn phản ánh, Toà hình sự TAND tỉnh không cho luật sư phôtô, sao chụp tài liệu theo quy định.

Điều 11, Nghị định 28/2007/NQ-CP của Chính phủ quy định tiền thù lao và chi phí cho luật sư khi tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 120.000 đồng /ngày. Tuy nhiên, theo phản ánh của các luật sư tại Hội nghị, thì các cơ quan tiến hành tố tụng (ngoại trừ TAND thành phố Quy Nhơn là thực hiện đúng quy định) đã phớt lờ, hoặc nếu có thì rất vất vả các luật sư mới nhận được tiền thù lao. Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Định Phan Lâu cho biết: “Có quá nhiều luật sư thắc mắc với Ban chủ nhiệm về tình trạng này. Luật sư đi cùng điều tra viên ra địa bàn ngoài tỉnh, các huyện xa thành phố để tham gia làm án nhưng đến khi thanh toán tiền tàu xe thì các cơ quan tố tụng làm khó dễ, không chịu thanh toán”, trong khi đó, tiền là của nhà nước chứ không phải tiền túi của cá nhân những người tiến hành tố tụng của các cơ quan trên.

Những bức xúc nêu trên của các luật sư tỉnh Bình Định cho thấy, có lúc, có nơi luật sư chưa được tôn trọng và buồn hơn cả là pháp luật bị vi phạm ngang nhiên bởi chính các cơ quan tiến hành tố tụng. Điều này thể hiện đúng như Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã khẳng định “Đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp còn thiếu; trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ còn yếu, thậm chí có một số cán bộ sa sút về phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp…”.

Trong những vấn đề các luật sư nêu trên đây, có thực trạng những người tiến hành tố tụng nói trên đều là những người am hiểu pháp luật nhưng họ đã tự cho mình quyền đặt ra cái lệ riêng. Bởi có lệ riêng nên “phép vua thua lệ làng” – một biểu hiện rõ ràng của “trên bảo dưới không nghe”. Luật của Quốc hội quy định một đằng, nhưng toà án địa phương “chế” thành một kiểu sai luật. Hiến pháp 1992 đã khẳng định, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền ban hành luật. Mỗi luật, bộ luật ra đời là sự phản ánh tương đối đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân về một lĩnh vực nhất định, đó cũng là công sức, tâm huyết của biết bao vị đại biểu Quốc hội ngày đêm trăn trở để có những đạo luật tốt, những đạo luật mang hơi thở của cuộc sống. Vậy mà ở một địa phương, một thư ký toà án đã ngang nhiên khẳng định “luật của địa phương” hay luật của một vài cá nhân được nhà nước giao nhiệm vụ là khác hẳn luật của trung ương, là có quyền “hành dân”, có quyền gây rắc rối cho dân và phớt lờ mọi nguyên tắc. Nếu có thật, thì đây như một lời “tuyên án” đầy thách thức ở cơ quan tư pháp với những con người am hiểu pháp luật – đó là sự thách thức cho cả hệ thống pháp luật. Dù có luật nhưng người thi hành pháp luật không áp dụng mà còn “dẫm đạp” lên luật thì luật trở thành vô nghĩa. Đã đến lúc, cơ quan có thẩm quyền cần rà soát các lệ ở địa phương, lắng nghe tiếng nói đa dạng của các tổ chức, người dân để những hành vi xấu không trở thành một tiền lệ. Hơn nữa, cơ quan có thẩm quyền, cần kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt, ngăn chặn kịp thời và có biện pháp xử lý nghiêm khắc những trường hợp coi thường pháp luật như trên, vì những việc này có thể chưa trực tiếp đưa đến những hậu quả xấu trước mắt nhưng quan trọng hơn cả, nó sẽ đưa đến sự “nhờn” pháp luật – điều tối kỵ khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mặt khác, câu trả lời của thư ký phiên toà TAND huyện Hoài Nhơn – Mai Hữu Thức – đối với luật sư là một việc làm xúc phạm đến người khác. Cần phải xác định rõ ràng rằng, luật sư, cơ quan điều tra, toà án, viện kiểm sát – những cơ quan, cá nhân tham gia vào hoạt động tư pháp đều có  cùng mục đích là bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải và sự công bằng. Pháp luật quy định cho mỗi chủ thể khác nhau thông qua thẩm quyền của mình bằng các cách thức khác nhau làm sáng tỏ một vụ án. Vì vậy, dù vị trí, địa vị khác nhau nhưng họ có quyền bình đẳng trước pháp luật – không một chủ thể nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào được dùng quyền của mình để ngăn cản, xúc phạm người khác. Nếu những cá nhân được trao quyền bảo vệ pháp luật, lẽ phải và công bằng coi thường nhau, xúc phạm nhau thì họ đã xúc phạm chính bản thân mình, làm mất niềm tin của người dân vào các cá nhân, cơ quan bảo vệ pháp luật.

Cần khẳng định rằng, sự xúc phạm trên là không được phép, không thể chấp nhận được trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, khi bị xúc phạm các luật sư cũng cần nhìn nhận lại bản thân mình, xem mình đã làm điều gì để người khác xúc phạm mình. Nói về điều này, ở đây chúng tôi không ám chỉ trường hợp của các luật sư tỉnh Bình Định, mà chỉ đưa ra ví dụ chung cho nhiều luật sư. Trên thực tế, phần lớn các luật sư bằng tài năng và tâm huyết của mình đã hành nghề nghiêm túc, trong sạch, nhưng không ít người chưa được như thế. Vì vậy, nhiều người dân băn khoăn thực chất có phải luật sư tham gia mỗi vụ kiện bằng sự hiểu biết, bằng tri thức và lương tâm của mình hay “đi đêm” với thẩm phán, kiểm sát viên, cơ quan điều tra. Đôi khi chúng ta vẫn gặp những luật sư làm ăn kiểu “chụp giật”, lừa đảo với thủ đoạn hết sức tinh vi. ở mức độ thấp hơn, họ tạo ra những hợp đồng vô cùng phức tạp, khó hiểu để dễ dàng gài bẫy đương sự nhằm trục lợi cho mình khiến người thuê luật sư rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười”, “tiền mất tật mang” mà không làm gì được. Tình trạng này đòi hỏi các đoàn luật sư cần phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư là thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương theo Điều 61 Luật Luật sư.

Lại nói về những vi phạm trên, một câu hỏi đặt ra là tại sao luật sư lại để những vi phạm pháp luật trên ngang nhiên diễn ra hoặc người tiến hành tố tụng xúc phạm mình trong khi họ có quyền đề nghị hoặc khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật sư là người am hiểu pháp luật mà còn không thực hiện quyền của mình, thì làm sao người dân có thể phát hiện ra những vi phạm hoặc dám tố cáo, khiếu nại những vi phạm đó. Phải chăng, một phần vì họ còn tiếp xúc với cơ quan tố tụng đến hết cuộc đời hành nghề của mình, trong khi họ chẳng phải là cá nhân được trao quyền lực nhà nước nên họ “nể nang”, ngại va chạm với cơ quan tiến hành tố tụng mà không thực hiện quyền của mình – dù nó hoàn toàn đúng pháp luật. Mặt khác, điều này có vẻ quan trọng hơn cả, là do quan niệm dù có khiếu nại, phản ánh thì… cũng chẳng thấy chế tài nào ảnh hưởng nhiều đến, điều tra viên, kiểm sát viên hay thư ký Toà án, thẩm phán trong những trường hợp như vậy, nên kiến nghị của luật sư lại rơi vào thinh không. Để những sai phạm trên không thể tiếp diễn, pháp luật cần có những chế tài thích đáng cho những trường hợp đó. Và rất quan trọng, luật sư phải dũng cảm thực hiện triệt để quyền của mình ngăn chặn những cái sai để bảo vệ các đương sự, bảo vệ mình và trên tất cả là bảo vệ công lý – cái mà người dân đã luôn luôn gửi gắm, kỳ vọng khi tìm đến luật sư. Bởi luật sư mà không tự bảo vệ được mình, thì người dân cũng thật khó tìm ở đó sự tin tưởng.

Thêm nữa, cũng phải thấy rằng, hơn ai hết, luật sư là người dễ bắt gặp các vi phạm trong lĩnh vực tư pháp, vì vậy, họ nên tập hơn ý kiến của mình thông qua các Đoàn luật sư gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những ý kiến này cần được lời phúc đáp. Hiện nay, chúng ta đã có Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, các Đoàn luật sư có thể gửi văn bản đề nghị của mình lên cơ quan này. Và khi Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội thực hiện quyền giám sát của mình trong lĩnh vực tư pháp một cách sát sao, thì chắc chắn, những lời thách thức, những vi phạm sẽ ít đi và sẽ có thêm nhiều những “Bao Công” xử án đúng luật, công tâm. Đó cũng là tâm nguyện mà người dân gửi vào Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

 

   Theo PLTPHCM

442 Lượt xem