[Kinh nghiệm] – Kinh nghiệm luật sư: “Khi luật sư góp ý”

Mới đây, trong phiên xử vụ Đỗ Ngọc Hậu giết người của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã khiến mọi người trong phòng xử bất ngờ khi có những góp ý thẳng thắn, đắt giá xoay quanh sự cẩu thả trong cáo trạng và bản án sơ thẩm. Những góp ý trên đã trở nên đặc biệt hơn vì được tòa phúc thẩm ghi nhận và kiến nghị xử lý những người có liên quan! Luật sư “nhổ cỏ”

Theo hồ sơ, do xích mích trong lúc chuẩn bị ăn nhậu, bị bạn thách thức, Hậu đã cầm con dao gọt trái cây đâm thấu ngực bạn rồi rút dao rạch mặt. Nạn nhân đã chết tại trạm y tế xã sau đó vì vết thương quá nặng.

Hậu bị khởi tố, truy tố về tội giết người. Tháng 8, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm đã phạt Hậu 20 năm tù về tội này theo khoản 1 Điều 93 BLHS. Thế rồi Hậu kháng cáo xin giảm án, VKS tỉnh Long An cũng kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, ngay từ khi mới khai mạc, đại diện VKS đã rút toàn bộ kháng nghị vì cho rằng cấp sơ thẩm phạt Hậu như thế là đã nhẹ rồi, không thể xử nhẹ hơn. Theo VKS, việc Hậu dùng dao đâm vào vùng hiểm yếu của nạn nhân, xong lại còn rút dao rạch mặt đã thể hiện tính chất côn đồ, cố ý tước đoạt sinh mạng người khác. Sở dĩ cấp sơ thẩm chỉ phạt 20 năm tù là đã vận dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với Hậu.

Quyết định rút kháng nghị trên được tòa chấp nhận nhưng Hậu giữ nguyên kháng cáo nên phiên xử tiếp tục.

Là luật sư chỉ định, trước khi chính thức bào chữa, luật sư Lê Văn Hoan xin góp ý nhiều điểm. Theo luật sư, cáo trạng của VKS tỉnh Long An trong vụ án này rất cẩu thả, các chữ bị sai rất nhiều lỗi chính tả, câu cú không hoàn chỉnh. Bản án sơ thẩm thì viết nhầm cha của nạn nhân thành… cha của bị cáo. Trong biên bản phiên tòa sơ thẩm, thư ký đã đánh máy sai khi cho bị cáo phạm tội… hiếp dâm trẻ em.

Luật sư cho rằng cáo trạng, bản án, những văn bản tố tụng có giá trị pháp lý mà sai những lỗi như vậy thì rất cẩu thả. Từ đó, luật sư kiến nghị tòa phúc thẩm nhắc nhở các cơ quan tố tụng cấp dưới chấn chỉnh ngay những lỗi không đáng có này.

Không dừng lại, luật sư còn góp ý về cách thẩm vấn của cả tòa lẫn đại diện VKS ở phiên phúc thẩm. Cụ thể, khi phát hiện trên cánh tay Hậu có nhiều hình xăm, đại diện VKS kết luận ngay bị cáo là người có bản chất côn đồ. Theo luật sư, nhận xét quy chụp về một người như vậy là không được, bởi người có nhiều hình xăm trên cánh tay chưa hẳn đã là côn đồ, chẳng hạn họ có chất nghệ sĩ thì sao…

Rồi có lúc chủ tọa nói: “Đâm chết người ta ngay tại chỗ, bị cáo còn nói gì nữa”…, luật sư góp ý rằng thẩm vấn như vậy là không chính xác. Thực tế cùng hồ sơ vụ án chứng minh sau khi bị Hậu đâm và rạch mặt, nạn nhân chưa chết ngay tại chỗ mà còn tự mình chạy đi cầu cứu, đến trạm xá xã mới chết…

Được tòa phúc thẩm đồng tình!

Sau khi nghị án, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo Hậu. Theo tòa, mức án cấp sơ thẩm tuyên đã có phần nhẹ và bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét giảm án.

Điều đáng nói là trong phần nhận định của bản án, tòa đã ghi nhận các ý kiến góp ý của luật sư Lê Văn Hoan về phần lỗi hình thức của cấp sơ thẩm. Theo tòa, những góp ý của luật sư là đúng và có cơ sở nên cần phải chấn chỉnh ngay.

Cụ thể, việc có nhiều lỗi chính tả trong cáo trạng đã thể hiện một lề lối làm việc cẩu thả của các cán bộ VKSND tỉnh Long An. Còn các chi tiết đánh máy sai trong biên bản phiên tòa, trong bản án sơ thẩm như luật sư dẫn chứng là sự cẩu thả của các cán bộ TAND tỉnh này.

Từ đó, tòa đã kiến nghị Viện Phúc thẩm VKSND Tối cao tại TP.HCM có văn bản gửi các cơ quan tố tụng tỉnh Long An để xử lý những cán bộ liên quan đến sự cẩu thả nêu trên.

Sự tận tâm và trách nhiệm

Lẽ thường, nghĩa vụ và trách nhiệm của người bào chữa là dùng mọi phương cách hợp pháp để bảo vệ thân chủ, trong đó có cả việc tìm ra sai sót, sơ hở của bên buộc tội.

Tuy nhiên, việc luật sư nghiên cứu kỹ hồ sơ trong vụ án này, chỉ ra được những sai sót cẩu thả của cấp sơ thẩm, đồng thời thẳng thắn góp ý những điều chưa hợp lý ở phiên phúc thẩm lại rất đáng biểu dương.

Nó đáng biểu dương bởi hiện nay có không ít luật sư vẫn coi việc bào chữa theo chỉ định là một việc bắt buộc, làm cho đủ chỉ tiêu. Vì thế mới có chuyện luật sư không biết bị cáo của mình là ai; quên không đến dự phiên xử; gửi bài bào chữa “thay mặt” mình ở phiên xử hoặc “chạy sô”, một buổi bào chữa mấy vụ đến nỗi lẫn lộn cả tên bị cáo. Thậm chí đã có trường hợp luật sư ra tòa mới giở cáo trạng đọc vội vàng để sau đó… ứng khẩu bào chữa.

Nó còn đáng biểu dương khi mà vì tâm lý bào chữa cho xong, không ít luật sư chẳng dại gì mà “đụng chạm” đến tòa, viện vì sợ mất lòng.

Cũng sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến sự công tâm của tòa phúc thẩm. Những góp ý của luật sư đôi lúc có thể “khó nghe” vì trực tiếp đụng chạm đến tòa vẫn được tòa ghi nhận một cách khách quan. Điều này thật đáng quý bởi giới luật sư vẫn luôn lo ngại rằng những trình bày tâm huyết, những lập luận công phu của mình sẽ bị tòa “quên” đề cập trong bản án hoặc lạnh lùng bác bỏ chỉ với một nhận định ngắn gọn là “không có căn cứ”.

Trong vụ án này, cả luật sư và hội đồng xét xử đều đã thể hiện sự tận tâm và trách nhiệm nghề nghiệp của mình!

TRẦM NGUYÊN

SONG NGUYỄN  (PLTPHCM)

655 Lượt xem